Đăng bởi: ngothebinh | Tháng Chín 7, 2016

20160907. XOAY QUANH VẤN ĐỀ CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ

ĐIỂM BÁO MẠNG

CHỒNG CỤC TRƯỞNG ‘ĐÔN’ VỢ LÊN CỤC PHÓ …VẪN ‘ĐÚNG QUY TRÌNH’?

QUỐC PHONG/ VNN 6-9-2016

Cục trưởng cục Thuế, Bà Rịa - Vũng Tàu, quy hoạch cán bộ, Tổng cục Thuế, Vua Lê Thánh Tông, Luật hồi tỵ

Ảnh minh họa: Tuổi trẻ cười/ Lao động online

Không rõ trong văn bản xin Tổng cục Thuế cho ý kiến về quy hoạch nhân sự cục phó, ông cục trưởng có dám “huỵch toẹt” chuyện nhạy cảm người đó là vợ ông ra không?

Khi chồng “quy hoạch” vợ

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao câu chuyện quy hoạch cán bộ của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Tổng cục Thuế đồng thuận.

Sự bức xúc xuất phát từ việc ông Cục trưởng Cục Thuế đưa vợ, hiện là Trưởng phòng Thanh tra cục này vào diện quy hoạch để sắp tới bổ nhiệm làm cục phó. Dư luận bất bình còn ở chỗ, chính ở cục này hiện đã có vài vị trí lãnh đạo khác nữa (cấp chi cục, phòng) cũng là người nhà của ông cục trưởng,  hoặc ruột thịt với vợ ông.

Theo lý lẽ mà ông cục trưởng nọ đưa ra, xem như ông đã làm “đúng quy trình”. Thứ nhất, Cục ông đã có văn bản xin ý kiến ngành dọc (Tổng cục Thuế ) và đã được đồng thuận; thứ hai, vẫn còn qua một cửa ải nữa ký bổ nhiệm, là lãnh đạo tỉnh, đâu phải Cục ông xin mà được ngay (!); thứ ba, ông cục trưởng đã nghiên cứu kỹ rồi viện dẫn văn bản của trên quy định, đối chiếu vào trường hợp như vợ ông thì đâu có vi phạm?

Các văn bản pháp quy hiện hành này đều nêu cụ thể: Luật Cán bộ, công chức (và Luật viên chức) không cấm đoán thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyển dụng, bổ nhiệm người thân của mình.

Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) chỉ quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó” (khoản 3 điều 37 – dẫn theo nguồn Báo Tuổi trẻ, 3/9).

Không rõ trong văn bản xin Tổng cục Thuế cho ý kiến về quy hoạch nhân sự mà ông cục trưởng ký lời lẽ thế nào, liệu ông có dám “huỵch toẹt” chuyện nhạy cảm người đó là vợ ông ra không? Cứ cho rằng ông cục trưởng “thật thà” khai đủ, thì Tổng cục Thuế cũng có thể sẽ viện dẫn mấy quy định vừa nêu để rồi chấp thuận cho Cục tiến hành thủ tục trình địa phương bổ nhiệm cho vợ ông? Cũng có thể, văn bản hiệp y sẽ không nêu chuyện tế nhị này, khi có người chất vấn, họ sẽ lại đưa “quy trình” ra làm lá chắn hoặc đưa bài “cổ điển” là không biết có chuyện này?

Tóm lại, vẫn có rất nhiều cách” lùi” khi “có vấn đề” nếu như bị dư luận soi.

Bài học của tiền nhânTheo tìm hiểu của người viết, một số đơn vị, địa phương từng gặp phải những chuyện tương tự. Song, thường là cơ quan tham mưu về tổ chức của bộ hoặc địa phương sẽ báo cáo công tác quy hoạch dài hạn cho lãnh đạo nên xử lý ra sao. Cách làm thường là chuyển công tác người chồng (hoặc vợ, hoặc con) sang một đơn vị khác, sau đó tổ chức sẽ bàn tiếp.

Trong lịch sử, ngay từ thế kỷ 16, vua Lê Thánh Tông đã ban bố những luật lệ khá nghiêm khi địa phương bổ nhiệm chức vụ, dù chỉ làm chức mọn như xã trưởng và tương đương. Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhà vua đã quy định nghiêm tới mức dù họ chỉ là anh em cọc chèo (hai người đàn ông lấy 2 chị em ruột) cũng không được bổ nhiệm chức tương tự còn lại trong chính xã đó cho người nhà xã trưởng trước đó đã bổ.

Được biết, Luật Hồi tỵ thời Nguyễn cũng quy định khá chặt việc bổ nhiệm các chức quan trong triều. Triều đình không bổ nhiệm ai về quê nhà làm quan, dù là chức sắc nhỏ như tri huyện, cho đến quan đầu tỉnh. Các chức sắc có liên quan đến công việc điều tra, xét xử cũng không được phép.

Các cụ xưa kia không chấp nhận điều này nhằm ngăn chặn điều mà ngày nay thường được gọi là “Nhóm lợi ích” thao túng, lộng hành và ngăn chặn việc điều tra, xét xử có thể sẽ thiếu khách quan, che giấu tội lỗi cho người thân với nhà quan…

Hiện nay, tuy đã có nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm nói trên, nhưng xem ra cũng chưa thấy có văn bản, nghị quyết hướng dẫn nào rõ ràng về chủ trương rằng có được bổ nhiệm (và chỉ bổ nhiệm đến cấp nào) người lãnh đạo ngay trên quê của họ?

Theo tìm hiểu của người viết, đến gần đây, vẫn còn không ít cán bộ lãnh đạo được luân chuyển về quê nhà để làm quy hoạch dài hơi, với lý do được đưa ra là nếu tổ chức đưa về địa phương như vậy thì dễ nhận được sự đồng thuận hơn, đỡ mất đoàn kết hơn. Điều này cũng có cơ sở nhất định, nhưng nếu nhìn sâu xa thì rõ ràng đó là tư tưởng cục bộ, địa phương.

Một vài năm gần đây trong ngành Công an, việc hiệp thương giữa bộ Công an với các địa phương đã được tiến hành để luân chuyển các giám đốc Công an tỉnh, thành phố sang địa phương không phải quê họ. Nên chăng, với các ngành luật pháp khác, các cấp lãnh đạo đứng đầu tỉnh,  thành phố… cũng cần tính toán, xem xét cách làm này. Và nên chăng, các cơ quan tham mưu về tổ chức nhân sự của Đảng và Nhà nước cũng cần sớm đưa vào các quy định bổ nhiệm cán bộ rõ ràng hơn nội dung này.

Quốc Phong

TIN LIÊN QUAN

TRÊN CÓ CHÍNH SÁCH THÌ DƯỚI CÓ NGÂY ĐỐI SÁCH

TRƯƠNG KHẮC TRÀ/ GD 6-9-2016

Chuyện quốc gia “no ở giữa” ngày xưa và “quốc nạn” tham nhũng ngày nay (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn).

(GDVN) – Việc xuất hiện đối sách để “điều chỉnh” chính sách không nằm ngoài bàn tay của “lợi ích nhóm”. Tại sao “nhóm lợi ích” muốn bẻ cong chính sách?

Chính sách là tập hợp các chủ trương và biện pháp về một lĩnh vực nào đó của Chính phủ, nó bao gồm các mục tiêu mà Chính phủ muốn đạt được và cách thức để thực hiện các mục tiêu đó.

Những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…
Chính sách vạch ra con đường dài hơi cho một hoặc một nhóm vấn đề cần được giải quyết, còn đối sách chỉ là biện pháp tạm thời để giải quyết vấn đề mang tính cấp bách theo kiểu “nóng tay bắt lỗ tai”.Đối sách là cách thức, biện pháp để đối phó lại với một vấn đề nào đó.
Ví dụ như nhờn luật, phớt lờ chỉ đạo của cấp trên, hành xử kiểu cát cứ, “ông vua con”…Ở Việt Nam, từ lâu người ta thường hay lấy cụm từtrên bảo dưới không ngheđể ví von cho tình trạng thiếu hiệu quả, hiệu lực trong các mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới.

Những lỗ hổng to bự trong công tác nhân sự, quản lý tài sản công hay trong cải cách hành chính… gần đây cho thấy một mẫu số chung rằng: Rất nhiều chính sách ở Trung ương đúng đắn, phù hợp nhưng khi về tới địa phương thì trở thành méo mó một cách khó hiểu!

Việc xuất hiện đối sách để điều chỉnh chính sách không nằm ngoài bàn tay của lợi ích nhóm. Tại sao “nhóm lợi ích” muốn bẻ cong chính sách?

Mục đích cuối cùng là lợi ích. Cốt lõi của vấn đề là việc một khi thực hiện đúng chính sách của Đảng, Nhà nước lại là hòn đá tảng ghè chânnhóm lợi ích”.

Nên bộ phận không nhỏ này tìm mọi cách lèo lái chính sách sao cho đẻ ra càng nhiều bổng lộc càng tốt.

Xào nấu, điều chỉnh lại chính sách là một trong những biểu hiện và là vũ khí lợi hại của “nhóm lợi ích”, là trở lực lớn nhất khiến ý đảng không gặp được lòng dân.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chốnglợi ích nhóm”.

Bởi vì, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) sẽ làm cho sự phát triển của đất nước và lợi ích quốc gia, dân tộc suy yếu và tổn thất nghiêm trọng; nhân dân bị tước đoạt quyền lực và lợi ích; thành quả cách mạng và chế độ chính trị – xã hội không được bảo vệ, dẫn đến đổ vỡ.

Câu chuyện xe công, xe tư xảy ra hồi đầu năm nay là một ví dụ điển hình, rõ ràng Chính phủ đã có Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước.

Nhưng khi về địa phương những bàn tay vô hình, những bộ óc sáng tạo đã ngang nhiên phớt lờ chỉ đạo theo tinh thần của Quyết định này, và hậu quả là có đến 7.000 chiếc xe công nằm “trùm mền” vì dư thừa.
Phải chăng việc mua xe và những chữ ký duyệt chi là bút sa… hoa hồng nở?Câu hỏi đặt ra ở đây tại sao các địa phương muốn mua thêm nhiều xe trong khi nhu cầu đã đủ?

Hậu quả của việc “phá” chính sách không chỉ dừng lại ở việc mấy nghìn tỷ đồng bốc hơi mà nguy hiểm hơn là nó tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, kích hoạt sự bất công, chênh lệch giàu nghèo.

Trước nhất, nó làm cho đất nước bị tổn thất các nguồn lực và giảm hiệu quả đầu tư, bị kìm hãm không thể phát triển nhanh, thậm chí không thể phát triển bình thường, mất sức sống, nền kinh tế sẽ bị khiếm khuyết, dị tật

Chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính đất nước đi theo một con đường khác. Chúng ta mong muốn xây dựng một xã hội trên nền tảng của các giá trị nhân cách thì “nhóm lợi ích lại thúc đẩy đồng tiền cộng với quyền lực chiếm địa vị thống trị.

Phải ngăn chặn sự thao túng của các nhóm lợi ích (Ảnh: tienphong.vn).

Yêu cầu của Thủ tướng cũng là chính sách quan trọng và cần thiết cho công tác nhân sự trong bộ máy Nhà nước, tuy nhiên sự thật cho thấy, rất nhiều địa phương đã có đối sách vê công tác nhân sự cho riêng mình đó là vấn nạn “tìm người nhà” bỏ qua người tài.Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 vừa qua của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “chúng ta tìm người tài chứ không tìm người nhà”. [1]

Năm 2015 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gây xôn xao dư luận vì một quy định về ưu tiên con cháu trong tuyển dụng:

“Đối tượng ưu tiên là: con cán bộ hiện đang công tác tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các đơn vị thuộc Trụ sở chính của Agribank chưa có người con nào làm việc tại Agribank (con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp) được cộng 30 điểm (thang điểm 100)”. [2]

Rất may sự việc sau đó đã được ngăn chặn, nhưng quá rõ ràng đây là một đối sách để tìm người nhà chứ không phải tìm người tài, bởi chẳng có chính sách nào có những quy định “thân hữu” như vậy!
Ở một xã nọ, có câu chuyện thật như đùa rằng mỗi khi nhà Chủ tịch có việc hiếu, hỷ,  ma chay thì cả ủy ban đóng cửa mấy ngày, hỏi ra mới biết vì cán bộ, công chức của cả xã này… cùng gia phả!Luật cán bộ, công chức vẫn có quy định ưu tiên con thương binh, liệt sỹ nhưng không phải quá ngang nhiên vi phạm đến mức đó.

Kiểu bố của Chủ tịch là cậu của anh A, vợ Chủ tịch là cô của chị B.

Mấy hôm nay, ông Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị bổ nhiệm vợ mình vào vị trí Cục phó đã gây ì xèo trong dư luận.

Xét khách quan việc bổ nhiệm đề bạt nếu tuân thủ nguyên tắc đúng năng lực, đủ phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ được giao là hoàn toàn xứng đáng, bất kể đó là ai.

Nhưng dư luận cũng có lý do để đặt câu hỏi: Phải chăng không còn ai tài giỏi hơn vợ Cục trưởng?

Hơn nữa có nhiều thân nhân ông Cục trưởng nắm giữ các vị trí lãnh đạo khác nhau trong cơ quan Cục thuế khiến người ta có lý do để bàn tán xôn xao.
Một trong những biện pháp hàng đầu là triệt tiêu đối sách của “nhóm lợi ích”. Đến khi nào vẫn còn đối sách để chống lại chính sách thì lúc đó vẫn còn đầy rẫy tiêu cực.Làm sao để chính sách, chủ trương của Đảng có thể đi vào cuộc sống?

Đừng để công tác chỉ đạo điều hành của cấp trên với cấp dưới như cái cây, chỉ có phần “ngọn” xôn xao chuyển động còn phần “gốc” luôn im ỉm chẳng lung lay.

Gốc nào không chịu chuyển động nên đánh bật loại bỏ như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: “Kỷ luật theo quy trình thì lâu lắm, tốt nhất là cho nghỉ việc”. [3]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Vi-sao-Thu-tuong-yeu-cau-tim-nguoi-tai-khong-tim-nguoi-nha-403166/

[2]http://vneconomy.vn/doanh-nhan/agribank-uu-tien-tuyen-dung-nguoi-nha-20151025101323210.htm

[3] http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Pho-thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-Nhac-nho-sai-pham-khong-xong-thi-ky-luat-post170385.gd

Trương Khắc Trà
QUAN NAY, QUAN XƯA VÀ LUẬT HỒI TỴ
NGUYỄN THỊ OANH/ BVN 6-9-2016

Mấy bữa nay đọc tin thấy có vụ thời sự là ông Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy hoạch vợ lên làm Cục phó. Chuyện này ở Việt Nam thật ra không lạ! Bữa nay rình rang lên báo chí chắc chẳng qua cũng là do “đấu tranh nội bộ” nên mới xì ra mà thôi!

Nhớ có một chuyện thế này ở CIS (2). Hồi mới thành lập trường, đối tác đầu tiên ở Canada lúc đó là Sở Giáo dục vùng Niagara (District School Board of Niagara) cử ra một Giám đốc dự án để lo việc tuyển dụng giáo viên và chuẩn bị triển khai mọi hoạt động cho trường theo thoả thuận trong hợp đồng hợp tác đã ký. Gần tới ngày khai giảng năm học đầu tiên, cô Giám đốc dự án bày tỏ sự lo lắng khi vẫn chưa tuyển đủ một vài vị trí giáo viên. Nhớ lại trước đây cô từng khoe rằng có một cậu con trai vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục ở một trường đại học tại Ontario, tôi hỏi cô sao không tuyển dụng cậu ấy ngay cho CIS? Cô lắc đầu bảo vì cô đang là người đi tuyển dụng và lại phụ trách dự án này nên không được phép tuyển dụng con trai vào làm việc ở đây.

Sang năm thứ 2, đối tác thay đổi quy trình tuyển dụng. Tất cả việc phỏng vấn và quyết định tuyển giáo viên Canada cho CIS ở Việt Nam sẽ được giao cho bộ phận Phát triển nhân lực của Sở đảm trách. Nhưng khi gặp lại cô Giám đốc dự án, hỏi thăm về cậu con trai thì cô cho biết cậu ấy vẫn đang phải đi tìm việc bên Canada và không hy vọng được tuyển sang dạy ở CIS bởi cô vẫn đang là Giám đốc dự án.

Chỉ đến cuối năm thứ 2, khi cô này thôi giữ vị trí Giám đốc dự án tại Việt Nam và nhận nhiệm vụ mới ở Hàn Quốc thì cậu con trai mới chính thức được nộp đơn xin vào dạy tại CIS.

Đó chỉ là một việc nhỏ, ở một Sở Giáo dục nhỏ của một vùng (region) tại đất nước họ. Ý thức về việc phòng tránh “mâu thuẫn lợi ích” trong bổ nhiệm và tuyển dụng ở các cơ quan dân cử cũng như ở bộ máy công quyền tại các quốc gia tiến bộ như thế dường như đã trở thành một thói quen văn hoá rất bình thường, để mọi công dân cùng tự giác thực hiện như một quy ước của xã hội.

Thực ra, từ thời xưa, ông cha ta cũng đã văn minh và tiến bộ không thua kém gì các nước phương Tây. Từ thời vua Lê Thánh Tôn, đã có Luật Hồi tỵ được ban hành về việc bổ dụng đội ngũ quan lại phong kiến thời đó.

Luật Hồi tỵ (theo nghĩa Hán cổ: “Hồi ” là trở về, “tỵ” là lách ra. Nghĩa chung là tránh đi hoặc né tránh) là luật quy định chung các trường hợp những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê… thì không được làm quan cùng một chỗ. Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi chỗ khác. Luật Hồi tỵ cũng được áp dụng nghiêm ngặt trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc câu kết với người thân (quan hệ gia đình, dòng họ, thầy trò, địa phương) thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý ở các cơ quan công quyền.

Trong bộ Lê triều Hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) cũng có quy định: “Quan lại không được lấy vợ, kết hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người giúp việc”.

Đến thời Minh Mạng, Luật Hồi tỵ còn triệt để hơn, được mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng và bổ sung những quy định mới. Hãy xem thử một số điều quy định cụ thể dưới đây đối với bộ máy quan lại nhà Nguyễn:

– Quan lại ở các bộ, trong Kinh và ở các tỉnh, huyện hễ có bố, con, anh em ruột, chú bác, cô dì cùng làm một chỗ đều phải đổi đi chỗ khác. Đối với Viện Thái y là viện chuyên giữ việc thuốc men, chữa bệnh cần phải cha truyền con nối thì không phải áp dụng Luật Hồi tỵ.

– Những quan lại, ai quê ở phủ, huyện nào thì cũng không được làm việc tại nha môn của phủ, huyện ấy.

– Quan lại ở các nha thuộc phủ, huyện ai là người cùng làng thì phải chuyển đi nha môn khác làm việc.

– Quan lại không được làm quan ở chính quê hương mình, quê vợ mình, thậm chí cả nơi đi học lúc còn trẻ.

– Người có quan hệ thông gia với nhau, thầy trò cũng không được làm quan cùng một chỗ.

– Khi thanh tra, thụ lý án, nếu trong đó có tình tiết liên quan đến người thân thì phải bẩm báo để triều đình cử người khác thay thế.

– Quan lại không được coi thi, chấm thi ở nơi nào có những người ruột thịt, thân quen ứng thi. Nếu có thì phải tâu trình thay người khác.

– Nghiêm cấm các quan đầu tỉnh không được đặt quan hệ giao du, kết thân, kết hôn với đàn bà, con gái nơi mình trị nhậm, cấm tậu nhà, tậu ruộng… trong địa hạt cai quản của mình.

Nhà nước ta bây giờ cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định các nguyên tắc về việc bổ nhiệm, phân công, bố trí cán bộ… nhưng hình như không có mấy ai nhớ và nếu không thực hiện thì cũng chẳng sao! Nên chưa biết đời nào tiến bộ hơn! Ông cha ta nói ít mà làm nhiều và làm rất nghiêm túc. Còn thời nay con cháu các cụ thì nói rất hay, rất nhiều nhưng làm thì ngược lại.

Thiết nghĩ, nay chả cần phải đao to búa lớn gì, chỉ cần đem cái Luật Hồi tỵ của ông cha ra mà áp dụng được nghiêm như các cụ ngày xưa thì đã là phúc đức cho dân lắm rồi, nhỉ?

N. T. O.

Nguồn: FB Nguyễn Thị Oanh

(1) Nhan đề của BViệt Nam.

(2) The Canadian International School Vietnam –BViệt Nam.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: